Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 3)

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".
Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.
Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!
Vĩnh vừa bước lên taxi chưa kịp bảo tài xế đi thì bất ngờ một cô gái cũng mở cửa lao vào ghế bên cạnh. Chưa kịp đặt mông xuống, cô đã giục tài xế đi. Vĩnh còn chưa biết xử lý ra sao thì cô nàng đã ôm chặt lấy cánh tay anh nói: "Thật tốt khi cuối cùng cũng tìm được anh. Đêm nay, anh sẽ ngủ cùng tôi chứ?". Rồi cô liền giục tài xế hãy tới khách sạn gần nhất hoặc nhà nghỉ nào đó cũng được.

Cuộc sống của nàng quả thực không hề tẻ nhạt như nàng vẫn nghĩ (Ảnh minh họa)
Cô nàng cứ bám riết lấy cánh tay Vĩnh không rời. Cuối cùng thì anh tài xế cũng thả hai người xuống một khách sạn gần đó. Cô gái nhìn Vĩnh mỉm cười:
- Đêm nay anh ngủ với tôi chứ? Sao tôi lại gặp anh nhỉ? Nhất định đêm nay tôi sẽ ngủ với anh. Anh đừng cố gắng chạy thoát làm gì.
Vĩnh nhìn cô gái trước mặt, qua vẻ bề ngoài thì anh có thể đoán chắc chắn không phải là một cô nàng ăn chơi quẩy bar tung tóe, cô ta giống một nhân viên công sở nhiều hơn, thậm chí còn khá hiền lành. Dáng người mảnh mai, nước da trắng cùng nụ cười khá duyên dáng. Có thể nói cô ấy khá xinh đẹp nữa.
Anh không muốn mình bị lôi vào những chuyện rắc rối không đâu nên định bắt taxi cho cô về nhưng cô ta nhất định không chịu lên xe. Vĩnh định bỏ đi thì cô ta hét lên: "Nếu anh mà bỏ đi, tôi sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nào tôi gặp đấy! Tôi đã hứa rồi. Nếu đêm nay không phải là anh thì tôi sẽ ngủ với bất cứ người nào tôi gặp sau đó!".
Vĩnh đứng nhìn cô gái một hồi rồi cuối cùng anh cũng không bước lên xe.
Rất vất vả Vĩnh mới mang được cô ấy lên phòng. Ở đó cô ta bắt đầu khóc lóc và kể lể. Một lúc sau thì cô ta chạy vào nhà vệ sinh nôn ướt hết cả áo. Vĩnh phải cởi áo ra mặc cho cô rồi dỗ dành cô nằm yên. Vĩnh định nằm xuống bên cạnh để cô an tâm ngủ rồi sẽ đi nhưng do mệt quá nên anh cũng ngủ lúc nào không biết.
***
Khi tỉnh dậy thì thấy cô gái rúc đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Vĩnh hết ngạc nhiên rồi lại bần thần suy nghĩ. Anh khẽ vuốt tóc cô, ngắm nhìn cô một hồi rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh đã kịp lấy được số điện thoại của cô gái.
Và hôm nay Vĩnh cũng không thể ngờ được là mình lại gặp lại cô gái ấy trong một hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa, cô ấy lại nói mình là cave. Hay là sau đêm đó, cô ta lại trở nên sa ngã như vậy? Không lẽ, cô ta nghĩ vì đã ngủ với một người rồi thì ngủ với bao nhiêu người cũng vậy?
Còn gã đàn ông vừa bước vào phòng của Hân nữa. Họ ở với nhau đêm nay sao? Nếu như là cave thì có lẽ đó là khách hàng của cô ta? Nhưng sao cô ta lại say khướt? Hoặc là cô ta có cái thú cứ say là đi khều trai sao? Ôi trời, đàn bà thời nay sao lại có thể phóng đãng đến vậy chứ?
Có gì đó như sự thất vọng vừa ập vào lòng Vĩnh. Quả thật anh có chút quyến luyến và hi vọng về người con gái đó, nhưng dường như cuộc đời không mấy khi bằng phẳng và tốt đẹp như những gì anh muốn.
Vĩnh đứng ngoài hành lang hút thuốc. Cũng chẳng biết tại sao anh lại đứng đây. Không lẽ, cứ hằng đêm, anh sẽ đứng đây để đếm xem cô ta đưa bao nhiêu người đàn ông về nhà mình mỗi đêm sao? Để cho chút quyến luyến hôm nào cứ thế mà mỗi ngày dần vơi đi và biến mất?
Đang miên man suy nghĩ, Vĩnh hơi giật mình khi thấy người đàn ông vừa đưa Hân vào nhà bước ra. Nhận ra hàng xóm của Hân nên Min khẽ cúi đầu chào lịch sự. Vĩnh cũng lịch sự đáp lại.
Vĩnh trầm ngâm đứng nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ. Cậu ta đúng là rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả Hân. Anh ta nói giọng không giống người Việt, lại còn công nhận Hân là cave. Nhưng cái cách anh ta đối xử với Hân lại chẳng hề giống cách đối xử với một cave gì cả. Hay ở nước ngoài người ta công nhận đó là một nghề nên cậu ta mới có thái độ đó.
Vĩnh thở dài, tự sỉ vả mình: Vì sao mình lại có thể bận lòng vì một cô cave đến vậy? Dù sao thì mình cũng chưa từng mặn nồng với cô ta kia mà. Còn việc trở thành hàng xóm của cô ta quả thực chưa bao giờ anh nghĩ đến. Không lẽ cuộc đời Vĩnh lại có duyên với một cô cave?
Sáng hôm sau Hân tỉnh dậy với cổ họng khô đắng. Mồm miệng có mùi vị thật kinh khủng. Nàng mới có hai lần trong đời uống rượu, một là hôm gặp lại người yêu cũ ở bar vì tức giận anh ta nên chấp nhận ngủ cùng người lạ. Và lầnthứ hai là hôm qua. Có lẽ nào nàng đã bắt đầu bước chân vào con đường của những cô nàng say xỉn. Chỉ là nàng thực sự không thích cái cảm giác đau đầu và cố nhớ lại những kí ức đã diễn ra khi đầu óc mình hoàn toàn không tỉnh táo ấy.
Hân ngửi mùi trên cơ thể mình, mùi rượu, mùi thức ăn, mùi bột ớt, mùi bò, mùi cá, mùi khói, mùi lửa… mùi rượu và mồ hôi… Tất cả chúng quyện lại thành một thứ mùi thật sự kinh khủng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể hôi hám đến thế. Rồi đột nhiên nàng đần mặt: Không phải đêm qua, Min đã cõng nàng về đấy sao? Trời đất, cậu bé chắc hãi hết hồn!
Hân tắm rửa rồi vội vã đến nơi làm việc. Nàng tới chậm gần một tiếng. Vừa thấy bà chủ, nàng vội vã cười:
- Cháu xin lỗi, cháu đến muộn!
Bà chủ cũng cười đáp lại nàng và nói không sao!
Nàng đảo mắt quanh tìm Giang. Vẫn chưa thấy con bé đến. Nàng có chút hơi hụt hẫng. Có vài chuyện nàng muốn hỏi Giang. Không lẽ con bé say tới mức sáng nay không đi làm nổi?
Hân bắt đầu công việc kiểm tra nguyên liệu và thức ăn còn lại trong tủ. Nàng thấy canh kim chi và canh tuyên chang đều đã gần hết nên đành đi chuẩn bị nguyên liệu nấu hai món canh đó.
Khi đi lướt qua phòng Min, nàng thấy điện chưa sáng. Nghĩa là cậu ta vẫn còn ngủ. Nàng vừa bưng thùng kim chi lên thì thấy Giang hớt hải bước vào. Con bé ra trình bày gì đó với bà chủ rồi cũng đưa mắt tìm Hân. Bốn mắt nhìn thấy nhau.
Giang đến cạnh nàng, huých tay:
- Đêm qua, chị không làm gì thằng bé đấy chứ?
Hân cười:
- Đủ sức mà làm gì thì đã tốt. Thằng bé đưa chị về rồi về nhà thôi. Đầu óc đừng có nghĩ bậy bạ. Chị nấu canh kim chi, em chuẩn bị đồ để nấu canh tuyên chang đi.
Giang bĩu môi:
- Tụt cả hứng!
Giang nói rồi đi siêu thị mua đồ.
Hân đang nấu canh kim chi thì cảm giác có người phía sau, nàng quay lại, Min đứng ngay sau nàng, đầu tóc rối bù nhìn Hân nói:
- Hân nấu canh giá đỗ giải rượu cho Min đi!
Hân cười:
- Đêm qua cậu chả phải còn đủ sức cõng tôi về đó thôi. Giờ lại bày đặt uống canh giải rượu.
- Min muốn uống canh giải rượu.
- Cậu ra siêu thị lấy một chai uống là xong.
- Hân độc ác!
- Thôi nào, nếu thực sự chưa tỉnh, cậu có thể ra siêu thị của cậu uống nước giải rượu kia mà! Tôi đang rất bận! Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?
- Min không muốn ngủ nữa...
- Vậy hả?
- Min thích ngủ lắm mà!
- Nhưng giờ Min thích thứ khác hơn!
- Ủa, Min thích gì vậy?
Min nhìn Hân mỉm cười:
- Thích nhìn chị!
Hân nhìn Min, bất giác đỏ mặt. Nàng khẽ cười:
- Nhìn chị mất tiền đó!
- Min không có tiền!
- Vậy thì đừng có nhìn!
- Chị cho Min nợ!
- Không được!
- Vậy trả Min cho chị!
Hân bật cười:
- Không lấy!
- Vì sao?
- Nuôi tốn tiền!
Min nhìn Hân, mặt buồn thiu rồi bỏ vào phòng!
Chút nữa thì đụng vào Giang. Giang nhìn theo Min rồi hỏi Hân:
- Sao thế, lại hắt hủi gì thằng bé ấy?
Hân không nói gì, chỉ lắc đầu rồi chăm chú vào nồi canh kim chi đang sôi trên bếp. Giang biết khi ấy Hân không muốn nói chuyện nên đành im lặng.
Cả buổi tối đó Hân không thấy Min. Công việc quá nhiều nên nàng cũng không thèm để ý.
Đến khi về thì cơ thể nàng cũng đã mỏi nhừ rồi. Hân chỉ nghĩ giờ làm sao có thể về nhà thật nhanh, tắm dưới vòi nước ấm và chui vào chăn đánh một giấc ngon lành.
Vĩnh đứng bên cầu thang châm thuốc hút. Đúng khi đó Hân đang chầm chậm bước từng bước đi lên. Nhìn bộ dạng của nàng, Vĩnh định không nói gì. Nhưng bắt gặp cái ngước nhìn của cô gái, nếu như không nói gì lại cảm thấy không đành lòng.
- Cave mà ăn mặc quần lửng áo phông e là không hợp cho lắm. Lại còn cái thứ mùi thức ăn nồng nặc trên người cô nữa. Quả thật chưa ăn đã thấy ngấy lên tận cổ.
Hân quả thật sốc! Anh ta vừa gọi nàng là cave? Đây là lần đầu tiên có một gã đàn ông lần đầu giáp mặt lại có thể thô lỗ gọi nàng như vậy. Hân nhìn anh ta một lượt, rồi cười khẩy:
- Hôm nay vớ khách có sở thích lạ. Anh ta muốn tôi làm trong bếp! Vừa nấu ăn vừa làm. Trả tiền gấp đôi! Nhưng phải ăn mặc như gái ngoan!
Rồi Hân bình thản bước vào nhà. Nhưng trước khi đóng cửa, nàng nhìn Vĩnh khẽ cười khẩy:
- Đằng nào cũng là hàng xóm của cave, nếu anh có nhu cầu thì cứ gọi tôi, chỗ quen biết, tôi lấy giá kịch sàn!
Nàng làm điệu lả lướt trước khi đóng cửa lại.
Đứng sau cánh cửa, đột nhiên nàng cảm thấy buồn cười. Cuộc sống của nàng quả thực không hề tẻ nhạt như nàng vẫn nghĩ.
Hân bước vào phòng tắm. Nàng cũng thấy ngấy đến tận cổ thứ mùi từ cơ thể nàng sau một ngày ướp mình trong căn bếp ấy. Thực sự nàng có yêu thích công việc này không? Hay chỉ là vì nó mang đến cho nàng một cuộc sống vật chất dư dả? Và sự bận rộn đến quên đời đôi khi quên cả chính nàng?
Hân lại mặc một chiếc váy mỏng tang. Thực sự nàng luôn yêu thích sự phóng khoáng nếu chỉ có một mình. Hân đặt mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày làm việc như muốn gãy lưng. Không khí nhẹ nhàng, nàng bật nhạc Trịnh, tiếng Quang Dũng trầm ấm, sâu lắng như ru lòng nàng trong cái cảm giác mê luyến đầy ái ân và u uẩn.
Đột nhiên, nàng ước người đàn ông có giọng nói ấm áp ấy sẽ vì nàng mà không tiếc lời ngọt ngào nịnh bợ vào tai nàng mỗi đêm.
Hân vừa thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại đổ. Nàng nhìn số lạ. Định không nghe, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia cũng là một giọng nam trầm ấm nhưng rõ ràng giọng điệu không hề là nịnh bợ mà là mỉa mai:
- Chào cô hàng xóm cave, đêm nay, cô có thể phục vụ tôi không?
(Còn nữa)

Nhận xét